Với chất giọng trầm ấm, dịu dàng, Zangthalpa chậm rãi nói:
– Các bạn hãy lắng nghe, tôi xin kể lại một câu truyện từ kho tàng cổ tích thế giới mà tôi đã nghe được trên đường đi du lịch, câu truyện có tên là: MỌI LỜI CHÚC ĐỀU THÀNH SỰ THẬT.
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua trị vì một vương quốc nọ vô cùng thịnh vượng. Ông có một người con trai là hoàng tử Bodhi Sagara. Chàng được mẫu hậu hạ sinh vào đúng ngày mồng 1 tết. Chẳng bao lâu sau, bà lâm bệnh nặng mà mất sớm. Vua cưới một cô gái dòng dõi quý tộc và có với nhau một hoàng tử tên là Mukti.
Hai hoàng tử lớn lên cùng nhau rất thân thiết. Cả hai đều có một trái tim nhân ái, có lòng sùng mộ với Phật pháp. Thế nhưng, hoàng hậu lại không tin vào Phật, tính tình cay độc, nham hiểm. Khi nhà vua đã già, hoàng hậu nghĩ: “Cứ đà này thì vương quốc sẽ rơi vào tay hoàng tử lớn Bodhi Sagara. Còn con của ta sẽ không được bao nhiêu. Con của ta – Mukti xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Ta phải tìm cách để giành ngai vàng về tay Mukti”. Hoàng hậu âm thầm lên một kế hoạch đen tối…
Một hôm, đang khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên hoàng hậu ôm đầu lăn lộn trong đau đớn. Xót vợ, vua liền cho vời mọi thầy thuốc giỏi nhất trong đất nước đến để cứu chữa cho bà. Thế nhưng, hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, hết phương thuốc này đến phương thuốc khác liên tục trong nhiều tháng ròng nhưng bệnh tình của hoàng hậu vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn trầm trọng hơn.
Vì quá yêu vợ, lo sợ bà sẽ chết, nhà vua nói trong tha thiết:
– Ta phải làm gì để cứu nàng đây? Ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cứu được nàng.
Hoàng hậu như mở cờ trong lòng, nhìn vào mắt vua, hỏi lại:
– Có chắc như vậy không, ngài hãy thề đi!
Vua thực lòng muốn cứu vợ nên đã phát lời thề trả bất cứ giá nào để cứu được bà. Hoàng hậu liền cho truyền viên quan tư tế đã bị mua chuộc tới gặp nhà vua. Quan tư tế sau khi làm lễ cúng thần linh, tỏ vẻ áy náy, ngập ngừng tâu:
– Căn bệnh của hoàng hậu vô cùng hiểm nghèo. Nhưng các vị thần đã chỉ cho thần phương thuốc chữa bệnh. Có điều… thần không dám nói phương thuốc này ra, trừ khi nhà vua cho phép!
Vua nóng lòng muốn biết liền ra lệnh cho quan tư tế phải nói ra. Quan tư tế liền trả lời:
– Phương thuốc duy nhất để cứu hoàng hậu chính là trái tim của hoàng tử Bodhi Sagara!
Vua nghe xong giật mình bối rối, nhưng ngài nghĩ tới hoàng hậu sắp chết đang chờ và đã trót phát lời thề. Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu của bà, cuối cùng nhà vua miễn cưỡng nói với bà rằng tối mai sẽ giết hoàng tử, mổ lấy trái tim để làm thuốc. Hoàng hậu giả vờ lưỡng lự rồi cuối cùng cũng đồng ý, trong lòng nở một nụ cười.
Cả vua và hoàng hậu đều không biết rằng, khi đó đứng sau tấm rèm, hoàng tử Mukti con ruột của hai người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Không thể chịu nổi sự mất mát của người anh, Mukti liền đến gặp ngay hoàng tử Bodhi Sagara kể toàn bộ câu chuyện. Hoàng tử Bodhi Sagara ngậm ngùi:
– Nếu mọi việc đã như vậy anh sẵn sàng chết để mẹ em được sống. Anh cầu cho cái chết của anh sẽ đem đến hạnh phúc và bình yên cho mẹ em và cả vương quốc.
Hoàng tử Mukti sốt sắng:
– Em sợ rằng khi biết chuyện này đất nước sẽ nổ ra nội chiến, giữa những người ủng hộ anh và vua cha vì quyết định vô lý này. Để bảo vệ người dân, em nghĩ anh nên trốn khỏi nơi này và em sẽ đi cùng anh. Bởi nếu ở lại em cũng sẽ bị trừng phạt vì đã tiết lộ chuyện này. Em mong cho sự bỏ trốn của anh em mình sẽ đem đến điều tốt lành cho người dân và vương quốc.
Đắn đo mãi, hoàng tử lớn chấp nhận và cùng hoàng tử bé bỏ trốn ngay trong đêm hôm đó. Hai anh em không dám mang theo nhiều thức ăn vì sợ rằng việc xin thức ăn ở đầu bếp hoàng gia sẽ đến tai hoàng hậu và việc bỏ trốn sẽ bại lộ. Hai người chạy thật nhanh ra khỏi lâu đài, đi về phía khu rừng già sát biên giới với hi vọng đoàn quân tìm kiếm sẽ vì rừng sâu núi thẳm mà bỏ cuộc.
Sáng hôm sau, tin hai anh em mất tích kinh động cả hoàng cung. Vua huy động rất nhiều quân lính chia làm nhiều hướng, ráo riết đi tìm.
Hai anh em kiên trì đi bộ xuyên qua đêm tối dưới ánh trăng mờ ảo, xuyên qua cả buổi trưa dưới ánh nắng mặt trời gay gắt vì biết nếu dừng lại chắc chắn sẽ bị bắt! Bởi không mang theo đủ thức ăn nên sau hai ngày họ trở nên kiệt quệ. Người anh còn nhiều sức lực hơn em, chàng cõng người em trên lưng và đi tiếp. Nhưng cũng không được bao xa, Mukti thấy vậy liền nói với anh mình:
– Nếu cứ thế này cả hai chúng ta dù có trốn được cũng sẽ cùng chết khát. Anh hãy để em lại dưới tảng đá kia và đi tìm nước. Hi vọng anh sẽ quay về kịp. Tất cả chỗ nước dự phòng anh hãy mang theo thì mới có thể đi được xa. Em cầu chúc cho anh sẽ tìm được nguồn nước.
Bodhi Sagara thấy không còn cách nào khác, đành theo lời khuyên của em. Để lại Mukti dưới tảng đá to tránh ánh nắng mặt trời, chàng đi tìm dấu tích của nước. Đến tận tối chàng mới tìm được một con suối nhỏ. Chàng vục mặt xuống uống nước cho thỏa cơn khát, rồi nhanh chóng đổ nước đầy bình. Chàng dùng hết sức mình chạy về phía tảng đá nơi Mukti đang chờ, mặc cho đôi chân tóe máu vì đá và cây bên đường.
Về tới nơi, Bodhi Sagara bàng hoàng khi thấy Mukti nằm đó, không còn dấu hiệu sự sống…Có lẽ vì không thể chịu nổi cơn khát! Buồn bã, chàng tìm mọi cách cứu sống, nhưng em Mukti không tỉnh lại nữa. Để lại xác của Mukti, chàng thành tâm thầm cầu nguyện: “Cầu cho Mukti được bình an, hi vọng tôi sẽ sớm gặp lại em trai vào kiếp sau!” rồi đi vội về phía rừng sâu hoang vắng để tránh những ánh mắt tò mò có thể làm lộ thân thế.
Sau một ngày đi đường mệt mỏi, chàng dừng chân trước một túp lều nhỏ trong rừng thẳm, nơi trú ngụ một vị thần y già tên là Chandra. Thấy chàng thanh niên lấm lem, chân rớm máu, ngủ gục trước thềm nhà, vị thầy thuốc thương tình mở cửa cho chàng thức ăn, nước uống. Được thầy Chandra hỏi han, Bodhi Sagara đượm buồn kể cho thầy nghe về hoàn cảnh đáng thương của mình.
Trước sự ngạc nhiên của chàng, thầy Chandra vớ nhanh chiếc túi gấm và giục chàng đưa Thầy tới ngay chỗ Mukti. Hai người đi ngựa nên chỉ một thời gian ngắn đã quay trở về tảng đá cũ. Mukti vẫn nằm đó, sắc diện hồng hào cho dù không còn thở nữa. Vị thầy thuốc già nhanh nhẹn nhảy xuống lưng ngựa, lấy từ trong túi gấm ra một viên thuốc màu đỏ, lầm rầm đọc thần chú Om mani padme hum. Ông đút viên thuốc vào trong miệng Mukti.
Kỳ diệu thay, chỉ một lúc sau thân thể Mukti đã ấm trở lại. Chàng thở hắt ra và mở mắt. Quá đỗi hạnh phúc vì sự thật còn đến nhanh hơn lời ước, Bodhi Sagara sung sướng ôm chầm lấy em. Vị thầy thuốc nhìn hai anh em, ân cần nói:
– Hai con đều là những người tốt bụng, luôn ước muốn điều tốt lành nhất cho người khác. Trái tim của các con rất hợp với nghề thầy thuốc. Nếu các con không chê, hãy ở lại cùng ta. Ta sẽ coi hai con như con đẻ và truyền y thuật của mình cho hai con để cứu người.
Hai chàng vô cùng biết ơn, nhận thầy Chandra làm cha. Họ sống yên ổn bên nhau trong khu rừng. Mỗi tháng Bodhi Sagara xuống chợ một lần để mua các nhu yếu phẩm cần thiết rồi quay trở về nhà học nghề thuốc. Ngày ngày, chàng và em cùng thầy đi đây đó chữa bệnh miễn phí cho người dân, buổi tối, ba cha con ngồi cùng nhau và cùng nghiên cứu con đường tâm linh cao thượng.
Bấy giờ, có một nữ hoàng vô cùng quyền uy đang trị vì vương quốc láng giềng hùng mạnh. Chồng mất sớm, bà sống với một người con gái xinh đẹp và đức hạnh tên là Cintamani. Ở vương quốc này, nông nghiệp là nguồn sống chính. Vì thế nước mưa vô cùng quan trọng. Theo tục lệ từ nhiều đời, mỗi năm vào rằm tháng 7, vương quốc phải dâng một đồng nam, sinh vào đúng ngày 1 tết, cho các vị Rồng sống ở cái hồ vô cùng lớn, để các vị Rồng vừa lòng và ban đủ mưa cho mùa màng bội thu.
Năm nay, đã cận kề ngày lễ mà nữ hoàng vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp. Bà lo lắng lắm, loan báo khắp nơi trao phần thưởng lớn cho ai tìm được cho một đồng nam sinh đúng ngày 1 tết. Rất nhiều người dân chung sức tham gia.
Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp các thành thị, mọi người bủa đi khắp các vùng núi xa xôi, gặp những người con trai trẻ hỏi về ngày sinh của họ hi vọng tìm ra được một người để cứu nguy cho vương quốc. Họ bắt gặp Bodhi Sagara và sau khi hỏi tên, ngày sinh, địa chỉ họ vô cùng mừng rỡ về báo tin cho nữ hoàng. Bà lập tức cho quân đến khu rừng sát biên giới nọ để bắt bằng được Bodhi Sagara.
Khi quân lính tìm đến ngôi nhà giữa khu rừng, họ gõ cửa và nghe tiếng nói người thầy thuốc già vọng ra:
– Ta chỉ sống một mình ở đây. Các ngươi đến làm gì?
Những người lính trả lời:
– Chúng tôi tìm một chàng trai tên là Bodhi Sagara. Nghe nói nó sống ở ngôi nhà này.
Vẫn là tiếng nói ấy:
– Nhà này chỉ có mình ta, các ngươi hãy đi đi!
Những người lính phá cửa xông vào, khi đó Bodhi Sagara đang nấp ở dưới sàn gỗ. Tìm khắp nơi mà không thấy, chỉ thấy thầy Chandra ngồi trên ghế. Đám lính bực tức nói với nhau:
– Có lẽ đúng là không có ai khác sống ở đây. Lão già này và những tin tức sai đã làm chúng ta quá mất công.
Rồi chúng quay ra đấm đá Chandra cho bõ cơn tức. Thầy Chandra tội nghiệp hộc máu mồm lăn ra đất, trong lòng vẫn thầm chúc: “Cầu cho những người lính này hết bực tức và cảm thấy vui vẻ!”
Bodhi Sagara chứng kiến cảnh cha nuôi mình bị đánh đập tàn nhẫn, chàng không cầm lòng nổi và nghĩ: “Không thể để vì mình mà cha bị đánh oan”. Chàng liền chạy ra trước mặt những người lính và tự nhận mình là người họ đang tìm. Những tên lính mừng rỡ, tóm lấy chàng và giải về kinh thành. Trước khi đi, chàng chỉ kịp cầu chúc cho cha mình: “Lần này đi con sẽ chết, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Con chúc cha may mắn, mạnh khoẻ, giàu có, hạnh phúc. Sớm gặp duyên lành dẫn đến giác ngộ và giải thoát.”
Thông tin về việc bắt được Bodhi Sagara nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Mọi người mừng rỡ vì đã tìm được cứu tinh cho vụ mùa năm nay. Ai cũng đổ đầy ra đường để xem đoàn áp giải đi qua. Công chúa Cintamani tình cờ đi qua, thấy đám đông cũng dừng lại quan sát. Vẻ thánh thiện của Bodhi Sagara đã làm nàng chú ý. Đám đông nhận ra công chúa liền nhường đường. Khi mọi người dãn ra, Bodhi Sagara tò mò nhìn theo. Bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cintamani, chàng cũng rung động và đem lòng thầm yêu.
Về tới hoàng cung, nữ hoàng tiếp đãi Bodhi Sagara rất chu đáo. Nếu không có chàng hẳn đất nước sẽ lâm vào nguy cấp. Hiểu được điều này, Bodhi Sagara hứa với nữ hoàng rằng chàng sẽ không bỏ trốn. Chàng được tự do đi khắp kinh thành. Cũng nhờ vậy, chàng được gặp công chúa Cintamani thêm nhiều lần nữa. Tình cảm của họ ngày càng trở nên sâu sắc.
Chỉ mấy tháng nữa là phải chết, Bodhi Sagara biết chẳng thể làm gì, chàng luôn thầm cầu chúc cho công chúa Cintamani: “Cầu chúc cho nàng gặp được người yêu nàng như tôi đã từng yêu”.
Cuối cùng ngày hiến tế cũng đến, nữ hoàng ra lệnh đưa Bodhi Sagara ném xuống hồ hiến tế cho các vị Rồng. Công chúa Cintamani không cam lòng trước sự mất mát này, nước mắt lưng tròng, đến quỳ trước mặt mẹ thành khẩn:
– Xin mẹ hãy đừng hiến tế một người tốt bụng như Bodhi Sagara. Nếu không con sẽ nhảy xuống hồ cùng chàng!
Nữ hoàng cảm thấy thật khó xử: một bên là con gái và một bên là quyền lợi quốc gia. Bà biết phải làm sao đây! Nhưng cuối cùng, nữ hoàng đã đi đến một quyết định đặt đất nước lên trên: Vẫn ném Bodhi Sagara xuống hồ. Cintamani đi cùng đoàn người, lòng quyết tâm chết cùng người mình yêu. Nàng thầm nghĩ “cầu chúc cho mẹ sẽ mạnh khỏe, sống lâu; cho vương quốc mùa màng bội thu…” .
Về phía nữ hoàng, cũng như bao người mẹ khác, phải xa con, bà tiếc thương khôn cùng, không dám đi cùng đoàn người và tự nhốt mình trong hậu cung.
Đoàn hiến tế đến bên hồ, họ làm lễ cúng cho các vị Rồng rồi ném Bodhi Sagara xuống nước. Cintamani cũng gieo mình nhảy xuống cùng một lúc. Cả hai rơi xuống hồ.
Chứng kiến người mình yêu quyên sinh cùng với mình, Bodhi Sagara đau khổ lắm nhưng vẫn cố lập một lời cầu chúc cuối cùng: “Cintamani là một cô gái tốt bụng và thánh thiện. Nàng sẽ làm được nhiều điều tốt hơn cho vương quốc nếu sống và kế vị nữ hoàng. Cầu cho các vị Rồng chỉ ăn thịt một mình tôi và thả cho Cintamani được sống”.
Cùng lúc đó, Cintamani cũng nhìn về phía Bodhi Sagara với ánh mắt đầy yêu thương và cầu nguyện: “Bodhi Sagara là một chàng trai có trái tim nhân ái hiếm có trên đời. Một thầy thuốc như chàng sẽ đem lại lợi ích cho biết bao người. Ta sẵn sàng chết thay cho chàng. Cầu cho các vị rồng chỉ ăn thịt tôi và để cho Bodhi Sagara quay trở lại”.
Những vị Rồng thần ở dưới hồ đọc được suy nghĩ này của hai người. Chưa từng thấy ai khi cái chết cận kề mà vẫn bình an, nhân hậu đến như vậy. Vừa cảm phục lại thương xót, họ không nỡ ăn thịt một ai.
Sau khi bàn bạc với nhau, họ rẽ nước cho hai người xuống thủy cung. Các vị Rồng ôn tồn nói:
– Tấm lòng chân thành của hai con thật khiến đất trời cảm động, khiến thần linh hoan hỷ. Chúng ta không nỡ lòng nào chia rẽ một mối tình đẹp như thế. Chúng ta sẽ thả cả hai con lên bờ. Và kể từ nay, hàng năm chúng ta sẽ ban đủ lượng nước mưa cần thiết mà không cần một ai phải hiến tế nữa.
Hai người vô cùng mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ các vị Rồng. Làn nước lại từ từ rẽ đôi, một cơn sóng lớn đưa họ trở lại bờ.
Đoàn người hiến tế quá kinh ngạc trước cảnh tượng trên. Họ quỳ xuống xung quanh, thốt lên những lời ca ngợi rồi đưa hai người lên kiệu trở lại hoàng cung.
Về đến nơi, công chúa Cintamani dẫn Bodhi Sagara chạy đi tìm mẹ rồi hồ hởi kể lại sự việc ly kỳ. Nghe xong, nữ hoàng nhìn Bodhi Sagara ân cần:
– Con hẳn phải là một người rất tuyệt vời và cao quý mới làm cảm động được những vị Rồng thiêng. Ta sẽ đón tất cả gia đình con về kinh thành và gả công chúa cho con.
Bodhi Sagara được Nữ hoàng cho quân lính tháp tùng đi về khu rừng xưa. Đứng trước ngôi nhà gỗ của cha Chandra, Bodhi Sagara gõ cửa. Chợt có tiếng thều thào vọng ra:
– Các người đến đây làm gì? Đứa con cả yêu quý của ta đã bị bắt mất. Giờ ta chỉ còn sống trong một thân xác khô héo như đã chết mà thôi. Các người hãy đi đi. Cầu chúc cho các người gặp may mắn!
Bodhi Sagara nói vọng vào:
– Cha ơi, chính là con, Bodhi Sagara! Đứa con của cha chưa chết, nó đã trở về để đón cha. Cha hãy mở cửa cho con.
Chandra vội vã mở cửa, hai cha con ôm chầm lấy nhau, ứa nước mắt…Bodhi Sagara đưa cha và em Mukti về kinh thành, dành cho họ những bộ quần áo đẹp nhất, những món ăn ngon lành nhất. Cha Chandra trở nên mạnh khỏe trở lại, sung sướng, giàu có và hạnh phúc đúng như lời chúc của con mình trước đây.
Giữ đúng lời hứa, nữ hoàng tổ chức đám cưới linh đình cho con gái mình và chàng Bodhi Sagara tốt bụng. Người thiếu duy nhất ở đám cưới chính là bố mẹ đẻ của chàng. Đến lúc này, Bodhi Sagara kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình cho nữ hoàng biết. Nữ hoàng liền cấp cho chàng voi ngựa và một đoàn hộ tống hùng hậu đưa chàng trở về nhà đón cha mẹ đến dự đám cưới. Bodhi Sagara cùng Mukti lên đường trở về quê hương…
Về phần đức vua, sau quyết định lấy trái tim của con trai cả, rồi phải chịu đựng sự mất mát khi cả hai người con đều bỏ đi cùng một lúc, ngài đã vô cùng buồn bã và ân hận. Tưởng rằng không bao giờ có thể gặp lại hai anh em nữa. Ngoài giờ thiết triều, ngài lại đóng cửa phòng sám hối.
Hoàng hậu còn khổ sở hơn gấp bội. Đau đớn vì đứa con trai duy nhất đã bỏ đi. Bà suy nghĩ về những hành động của mình, hiểu rằng mình đang chịu quả báo của sự độc ác. Định giết con người khác, cuối cùng đánh mất chính đứa con của mình! Sống trong dằn vặt, lo âu, lâu ngày sinh bệnh, hoàng hậu cứ đi lại thẫn thờ như cái bóng trong hoàng cung lạnh lẽo. Cả đất nước chìm vào trong không khí u uất, nặng nề.
Khi đoàn người của Bodhi Sagara và Mukti về đến kinh thành. Nghe thông báo, cả vua và hoàng hậu đều không tin vào tai. Cả hai lập cập dìu nhau ra tận cổng thành để nhìn tận mắt. Khi nhận ra đúng là Bodhi Sagara và Mukti, vua cha run run mừng rỡ nhưng lại xấu hổ không nói nên lời. Còn Hoàng hậu bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Bodhi Sagara thú nhận mọi tội lỗi và sự day dứt của mình trong những năm qua:
– Chắc hẳn con phải hận thù ta lắm. Ta đã sám hối rất nhiều nhưng có lẽ không thể nào bù đắp được cho những gì đã gây ra. Kể từ khi xảy ra chuyện, tâm ta không ngày nào được bình an. Giờ con hãy trừng phạt ta bằng bất kỳ cách gì con muốn. Có lẽ như vậy, sự dằn vặt trong ta mới nguôi ngoai được phần nào.
Bodhi Sagara dịu dàng đưa tay đỡ Hoàng hậu lên:
– Trên đường bỏ trốn khỏi hoàng cung, trong lúc nguy cấp, con may mắn được một vị lương y cưu mang và tận tình dạy dỗ. Qua những năm tháng học nghề thuốc và nghiên cứu Phật pháp trong rừng, con đã không còn một chút sân hận nào với mẹ. Mẹ hãy quay đầu về tìm con đường tu hành chân chính. Con cầu cho mẹ sớm gặp được các duyên lành dẫn đến hạnh phúc và giác ngộ!
Hoàng hậu nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt lăn dài. Bà dặn lòng sẽ tu hành nghiêm túc cho đến khi thành chính quả.
Bodhi Sagara quay sang ôm cha trìu mến, an ủi ông, chỉ ông một con đường đến với Pháp.
Bodhi Sagara quay về vương quốc cưới nàng Cintamani xinh đẹp. Hoàng tử Mukti sau đó ở lại kinh thành và nối ngôi vua. Bodhi Sagara được nữ hoàng truyền ngôi báu nhưng chàng khước từ và nhường lại cho vợ. Cintamani lên ngôi nữ hoàng, đúng như lời chúc của Bodhi Sagara trước đây. Về phần mình, chàng đi đây đó vừa hành nghề y cứu người vừa truyền Pháp, như lời chúc của Cintamani với chàng lúc xưa.
Vậy là, tất cả mọi lời chúc tốt đẹp trong câu truyện cuối cùng đều trở thành sự thật!
*
Khi Zangthalpa kể xong câu chuyện, mọi người không còn thấy chúc lành chỉ là một điều viển vông nữa. Sức mạnh của một lời chúc đơn giản đôi khi lại thật diệu kỳ. Tất cả cùng tự hứa sẽ tập bố thí bằng cách Chúc thầm bí mật trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thực hành bắt đầu trên con đường Bồ tát.
Phần 7 - Quay Về Mục Lục
Phần 7 - Quay Về Mục Lục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét